Tuần vừa qua là 1 tuần làm việc năng suất của mình.
Và động lực đến từ 1 em trai chạy xe công nghệ.
Chuyến xe khách mình vào lại thành phố đến nơi khá sớm.
Điểm trả khách khá xa nhà.
Mới hơn 2h sáng, mình quyết định đón xe máy công nghệ để về nhà.
Vì khuya, đường vắng, cũng không vội vàng gì nên mình nói chuyện với tài xế cho đỡ buồn ngủ.
Bạn ấy còn khá trẻ, gầy và có dáng thư sinh.
– Em chạy từ mấy giờ?
– Dạ em chạy suốt à anh. Sáng chạy tới trưa. Trưa về ngủ. Chiều tối ra chạy tới sáng.
Chạy riết chai mông luôn. Cái áo em rách luôn mà.
– Ồ, anh cứ tưởng em là sinh viên hoặc mới đi làm. Ban đêm chạy kiếm thêm chứ.
– Dạ em nghỉ học từ năm lớp 8 à. Em cũng làm đủ nghề. Mới chạy xe được gần 2 năm nay.
Đường khá xa nên anh em trò chuyện chia sẻ nhiều.
Em mới 21 tuổi, có mẹ và 2 em gái nhỏ, đứa học lớp 12, đứa lớp 8. Ở trọ bên quận 8.
– Em đi làm suốt thế thì có người yêu chưa?
– Giờ em chỉ có ra đường chạy xe kiếm tiền phụ má lo cho em, về nhà ngủ lấy sức chạy tiếp thôi anh.
Kiếm tiền thì lâu mà sao tới tháng đóng tiền trọ nhanh quá.
Em nói câu này, tôi phục sát đất:
– Em con trai, học ít xíu thì cũng ra đường kiếm ăn được. Chứ em em con gái, học ít thì sau này khổ.
Mình không thấy em nhắc tới ba và cũng không hỏi.
Có lẽ trong gia đình nhỏ ấy, em vừa là anh 2, vừa là ba.
Leave a Reply