Bạn làm gì với 100k?
Bạn làm gì với 100 nghìn?
Nhân dịp kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh 2/9 1945-2045, mọi người dân Việt Nam được Nhà nước tặng 100 nghìn đồng.
Điều này tạo nên những bàn tán sôi nổi:
– Có tiền lì xì uống cafe rồi
– Đi xem phim Mưa đỏ miễn phí thôi
– Sao lại 100k? 100k thì làm được cái gì?
– Sao không từ thiện cho đồng bào còn khó khăn?
– Sao không để dành làm vốn cho những dự án hạ tầng cấp thiết khác, y tế, giáo dục, …
– Đang lạm phát mà còn phát tiền cho dân thì càng lạm phát
100k – với mỗi cá nhân thì nhỏ nhưng tổng lại là ~11.000 tỷ đồng, một con số rất lớn.
Nhà nước chắc chắn đã có tính toán rất kỹ cho quyết định này.
100k – 11.000 tỷ đi thẳng vào nền kinh tế, sẽ lập tức chảy vào chợ, siêu thị, quán xá, mâm cơm, …
Không phải dự án dài hơi, mà là tạo sức mua tức thì, tạo vòng quay ngắn nhưng lan toả.
100k – tính công bằng. Ai cũng như ai. Già trẻ gái trai, nông thôn hay thành phố, thủ đô hay biên giới hải đảo, ai cũng nhận như nhau.
Một lời nhắc rằng, ngày Quốc khánh, không chỉ là ngày lễ, ngày nghỉ mà còn là niềm vui chung của mỗi người công dân của cùng một Tổ quốc.
Và điều đẹp nhất: đây là món quà chung.
Sau khi đã nhận, dùng thế nào là quyền mỗi người.
Ai cần thì tiêu dùng, ai ổn hơn có thể dành tặng lại, biến 100k thành niềm vui lan truyền, từ Nhà nước đến từng công dân, rồi tiếp tục chảy sang những mảnh đời khó khăn hơn, thậm chí giữ lại làm kỷ niệm.
Một tờ 100k có thể nhỏ bé, nhưng khi nhân lên thành 11.000 tỷ và đi qua hàng triệu bàn tay, nó không chỉ là tiền mà là dòng chảy kết nối, động viên và nuôi dưỡng niềm tin vào cộng đồng, vào đất nước.
Đúng là “Của cho không bằng cách cho”, rất thú vị và nhiều ý nghĩa.
Ở góc nhìn cá nhân, mình cảm thấy rất may mắn, trân trọng và biết ơn.
May mắn vì được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, không phải chịu cảnh bom rơi đạn nổ.
Nhìn sang nhưng nơi còn chiến tranh xung đột như Nga-Ucraina, các nước Trung Đông, hay gần bên là Myanma, Thái Lan – Campuchia, …
Ta thấy cái giá cho hòa bình không phải dễ.
Trân trọng những giây phút bình yên đang sống vì đó là công sức của bao lớp người đi trước và nhiều người chiến sĩ đang âm thầm ngày đêm canh giữ quê hương.
Biết ơn những điều giản dị, hết sức bình thường trong cuộc sống, thậm chí là cả những điều không như ý muốn xảy đến. Đó đều là món quà.
Về phần mình, mình sẽ không tiêu dùng, mà mang đi mua 1-2 cổ phiếu chẳng hạn. Cũng chưa biết mã nào.
Và đợi xem điều gì xảy ra sau 10-20 năm nữa, khi chúng ta kỷ niệm A90, A100 năm – thành lập nước, sẽ như thế nào!
Hi vọng tới lúc đó, chúng ta vẫn còn cơ hội kết nối, trò chuyện cùng với nhau.
Leave a Reply