Thành Lê Blog

Nghịch lý chiếc SUP: Tại sao người “không biết gì” lại vui hơn?

Đợt rồi, mình vừa cùng gia đình đi dã ngoại, một buổi chèo SUP trên hồ ngắm chiều tà rất nên thơ.

Trên chiếc SUP lúc đó có mình, vợ và cô con gái nhỏ.

Cả hai mẹ con đều có một điểm chung: Không biết bơi.

Tất nhiên là mình đã trang bị áo phao đầy đủ và đảm bảo mọi thứ cực kỳ an toàn, nhưng có một điều rất thú vị về sự khác biệt trong phản ứng của hai người:

Trong khi vợ mình khá lo lắng, người hơi căng cứng mỗi khi sóng dập dình, hai tay nắm chặt mép SUP đến trắng bệch đầu ngón tay, mắt không rời mặt nước vì lo lắng; thì con gái mình lại cười nắc nẻ, liên tục nghịch nước, thò tay xuống nước để với theo mấy đám bèo, miệng reo lên:

  • “Ba ơi, nước mát quá!”.

Tại sao cùng một hoàn cảnh, cùng một “năng lực” (đều không biết bơi), mà cảm xúc lại trái ngược đến thế?

Mình nhận ra là:

Vợ mình sợ, vì cô ấy biết quá rõ nước nguy hiểm thế nào.

Cô ấy biết về độ sâu, biết về những rủi ro, và bộ não người lớn của cô ấy tự động vẽ ra hàng tá kịch bản không may.

Còn con gái mình, bé chưa biết những điều đó.

Bé không biết nước có thể gây nguy hiểm, bé chỉ thấy nó mát và vui.

Sự “biết nhiều” mang lại cho chúng ta sự an toàn, nhưng đôi khi nó cũng chính là rào cản ngăn chúng ta tận hưởng cuộc sống.

Trong công việc hay những dự định mới cũng vậy.

Đôi khi chúng ta chần chừ không dám “xuống nước” vì chúng ta đã biết quá nhiều về những khó khăn, những thất bại của người đi trước, hay những rủi ro có thể xảy ra.

Chúng ta sợ hãi vì chúng ta biết quá nhiều.

Và … ta đứng yên trên bờ vì nỗi sợ tỉ lệ thuận với “sự hiểu biết”.

Trong khi đó, những người “không biết gì” lại cứ thế xông pha, và đôi khi chính sự hồn nhiên đó lại giúp họ lướt đi rất nhanh trên mặt nước. (nhưng đi kèm với rủi ro)

Càng lớn, chúng ta càng khó hạnh phúc hơn trẻ con, có lẽ vì “bộ lọc rủi ro” của chúng ta đã quá dày.

Nó bảo vệ ta, nhưng nó cũng vô tình đánh cắp đi sự hào hứng thuần khiết trước những trải nghiệm mới.

Vậy làm sao để vừa “chơi an toàn” mà vẫn “vẫn tận hưởng”?

Câu trả lời nằm ở cách bạn nhìn nhận chiếc Áo Phao.

Vợ mình sợ dù đã mặc áo phao, vì cô ấy vẫn đặt tâm trí vào “dòng nước sâu” thay vì đặt niềm tin vào “sự bảo vệ của chiếc áo”.

Trong cuộc sống, “áo phao” chính là kiến thức, là sự chuẩn bị, là ngưỡng chịu đựng rủi ro mà bạn đã tính toán kỹ.

Chúng ta mặc áo phao không phải để ngăn mình không bao giờ rơi xuống nước, mà để biết rằng: Nếu có rơi, mình vẫn sẽ nổi.

Khi bạn đã chuẩn bị một cái “áo phao” đủ tốt (về tài chính, kỹ năng hay một kế hoạch dự phòng), thì phần việc còn lại là hãy cho phép mình được “ngây thơ” như một đứa trẻ.

Sự hiểu biết không phải để nuôi dưỡng nỗi sợ.

Mà để thiết kế một mạng lưới an toàn, rồi sau đó, tận hưởng dòng nước mát lành.

admin

Leave a Reply