Có chắc ăn không anh?
Đây là câu hỏi bạn trẻ hỏi mình khi anh em ngồi cafe nói chuyện hôm qua.
– Em nghe anh nói cũng hấp dẫn đấy. Nhưng tỉ lệ thất bại chắc cũng nhiều hả anh? Em nghe nói có nhiều người đã làm những bỏ cuộc giữa đường.
Mình mới trả lời:
– Em xem bóng đá có thấy không. Phút 90 dẫn trước 2 bàn thế mà cuối trận vẫn thất bại. Sút bóng trúng xà ngang cột dọc ra ngoài là chuyện thường.
Ghi được bàn thắng, ăn mừng tưng bừng xong … check VAR. Thế là hụt!
Cuộc sống vốn là thế. Luôn có rủi ro và xác suất.
Chả lẽ thấy người ta yêu nhau, cưới nhau rồi ly hôn cái mình không dám yêu?
Ngày nào đọc báo, xem tin thấy tai nạn giao thông, chả lẽ mình không ra đường luôn cho cẩn thận?
Thấy nhiều công ty đóng cửa, cắt giảm nhân sự, chả lẽ mình không đi làm?
Cẩn trọng là tốt. Các công ty, doanh nghiệp họ cũng có bộ phận quản trị rủi ro. Nhóm này suốt ngày ngồi nghĩ các tình huống xấu có thể xảy ra rồi lên giải pháp ứng phó.
Cá nhân mình cũng nên như vậy, phải nghĩ tới lúc sa cơ lỡ bước chứ.
Nhưng nếu chỉ nhìn thấy thất bại, rủi ro mà ám ảnh đến nỗi không dám làm thì sao?
Ai đó đã nói: bước đi thì có thể ngã đau đấy, nhưng nếu sợ đau mà không dám bước thì có khác chi bị què!